Khi tôi 18

Thứ ba - 02/05/2017 21:14
Xin giới thiệu đến quí thầy cô và các em học sinh bài viết đầy cảm xúc này của Mai Phương - học sinh 12A1-K44 trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn
Khi tôi 18
 KHI TÔI 18
 
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh!Ngày hôm nay em rất vui sướng khi được đứng đây chia sẻ cùng các bạn những cảm xúc của mình khi bước sang tuổi 18.
Các bạn thân mến, các bạn biết không, khi còn nhỏ tôi vẫn thường tự hỏi “sao thời gian trôi chậm vậy” và “ đến bao giờ tôi mới được làm người lớn đây?”. Vậy mà hôm nay, khi đã 18 tuổi, trong tôi lại cảm thấy xốn xang và lạ lẫm vô cùng. Thời gian trôi thật nhanh, vậy là tôi đã chạm tay được vào ước mơ trưởng thành của mình ngày nào, đã chính thức trở thành một công dân thực sự của đất nước, sẽ được tự mình quyết định những điều lớn lao. Và tuổi 18 đến cũng chính là khi chúng tôi bước vào những năm cuối cùng của cuộc đời học sinh. Chúng tôi sẽ phải vượt qua tất cả những kì thi quan trọng phía trước …Rồi một ngày nào đó, không còn xa nữa, chúng tôi sẽ tạm biệt nhau để tự bước đi trên những con đường xa lạ. Mỗi đứa một con đường riêng, đầy ắp những xô bồ, hối hả của cuộc sống, chẳng biết liệu rằng những điều ấy có cuốn đi tâm hồn học trò thuở nào hay không?
Tôi mỉm cười nhìn lại những nấc thang mà mình đã bước qua,….
Khi 6 tuổi, trong tôi tràn đầy những cảm xúc ngây ngô, ấy là cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi bằng cái tên “trẻ con”. Trẻ con thường thích nghịch phá, thích nhón vài thứ mẹ nấu để trong mâm ăn vụng và hay bị mẹ đánh đòn. Trẻ con cũng thích hỏi thật nhiều và muốn được trả lời tất cả. Trẻ con hay khóc nhè, thích đọc truyện Đôremon và ước gì mình cũng có một chiếc túi thần kì giống như như chú mèo máy kì ấy. Khi 6 tuổi, tôi cũng rất thích màu xanh nõn chuối – cái gam màu loè loẹt không lẫn vào đâu được. Khi ấy tôi cũng hay nhìn theo chị tôi, xinh đẹp, duyên dáng trong tà áo trắng và ước ao mình cũng được như chị.
Khi bước sang tuổi 12, tôi đã lớn hơn chút ít, bắt đầu những mộng mơ, vu vơ của riêng mình. Tôi thôi phá phách và thỉnh thoảng mới ăn vụng những món mẹ nấu. Tôi thôi hỏi và thay vào đó tôi tự đi tìm câu trả lời cho chính mình. Tôi không còn hay khóc nhè và biết rằng trên đời chẳng có chiếc túi thần kì nào của Đôremon cả. 12 tuổi, tôi tạm biệt màu xanh nõn chuối và thích hơn màu vàng rực rỡ – gam màu của nắng, màu của những mộng mơ, màu của cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài trên con đường quê hương. Ấy là tuổi 12 trong sáng, ngây ngô, chập chững bước vào đời nhẹ tênh mà lạ lẫm đến vô cùng. Rồi tuổi 18 đến khi nào không hay, cứ như một giấc mơ, khiến lòng tôi dạt vào và xao xuyến. 18 tuổi, tôi đã có thể tự quyết định nhiều điều và có những đam mê thực sự, đã biết tự chăm sóc bản thân, biết nấu những món ăn ngon mà không phải ăn vụng đồ của mẹ nữa. 18 tuổi, tôi cũng cảm nhận rõ hơn cảm xúc trong tim mình, biết yêu hơn những con người lao động, thấm thía nỗi vất vả đè nặng lên đôi vai của ba và cả những giọt nước mắt lặng thầm của mẹ. 18 tuổi, tôi dường như mới hiểu được thực sự tình yêu và những lời răn dạy của cô, yêu hơn những bụi phấn trắng và cả mái đầu bạc của thầy.
18 tuổi, tôi yêu hơn màu đỏ nồng cháy – màu của những ước mơ, khát vọng, màu của hoa phượng vĩ rực rỡ nơi góc sân trường mỗi độ hè sang, đó cũng là gam màu của nhớ thương, của một thời học sinh yêu dấu!
18 tuổi, chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua những kì thi căng thẳng nhất;
18 tuổi, chúng tôi sẽ phải xa rời biết bao điều gắn bó, thân thương, xa mái trường, xa thầy cô, xa những người bạn để tiếp bước trên con đường mà mình lựa chọn;

18 tuổi với những ước mơ, hoài bão cháy bỏng;
18 tuổi với những tà áo bay và những cánh phượng rơi đỏ thắm;
18 tuổi với những trách nhiệm lớn lao cho bản thân, gia đình và đất nước mình;
Ngày hôm nay, khi đã bước thêm một nấc thang quan trọng trong cuộc đời, con muốn gửi đến ba mẹ niềm biết ơn và niềm yêu thương vô hạn, gửi đến những người đã sinh thành và nuôi nấng chúng con, những người đã luôn ở bên và che chở, theo sát bước chân con trên mỗi nấc thang cuộc đời.
Tập thể A1-K44 thân thương của Mai Phương
Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến mái trường THPT Hữu Lũng thân yêu, đến các thầy, cô giáo – những người đã dìu dắt và yêu thương chúng em bằng cả tấm lòng, đã mang đến cho chúng em những hành trang kiến thức để bước vào đời thêm tự tin và vững vàng.
Và cuối cùng, tôi chúc bạn và tôi tuổi 18 đẹp xinh, chúc cho những nụ cười luôn ngập tràn trên môi, chúc cho những đôi chân luôn mạnh mẽ để vượt qua ngàn chông gai phía trước và tôi chúc cho những ước mơ bay thật xa, xa mãi..!
Hãy để tuổi 18 đến một cách tự nhiên, hãy nhắm mắt để cảm nhận tuổi 18, như một hành trang giúp ta vững bước trên con đường đời còn rộng dài phía trước.
  

Tác giả bài viết: Sưu tầm

Nguồn tin: Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây